Không đợi mọi người trả lời, hắn tự động nói tiếp: “Các người sẽ ra sức tìm tòi ưu điểm của y, tỷ như sẽ nói y bản chất hiền lương, vẻ đẹp nội tâm có thể làm lu mờ tất cả; nếu y xinh đẹp, nhưng tâm địa lại không ra sao, các người sẽ nói Thư Tam Đao ta mê luyến sắc đẹp, nói ta chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu; nếu tinh thông nghề nào đó, các người sẽ nói y thông tuệ, giúp ích được cho ta; còn giả sử y bề ngoài không dễ nhìn, tính tình không thiện lương, lại không thạo nghề, tóm lại chẳng có ưu điểm gì, chỉ cần là một người đàn bà, các người sẽ nói đàn bà thôi mà, tắt đèn xong đều như nhau, biết nối dõi tông đường là được. Các người bảo ta nói đúng hay chăng?” Trong phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nức nở của Thạch Hồng. “Thế nhưng Căn Tử ca của ta là đàn ông, và xui thay, tên Thư Tam Đao không có y là không sống nổi cũng là đàn ông rành rành ra đấy. Các người nhìn đi, đây chính là vấn đề. Bây giờ ta hy vọng các người hiểu rõ một chuyện, không phải Hà Thủ Căn không tốt, là Thư Tam Đao ta không tốt. Ta thích Căn Tử, bám lấy y cả nửa cuộc đời, sau này vẫn sẽ tiếp tục đeo bám. Đáng tiếc ta không thể sinh con nối dõi cho y, người nhà y vì thế nên đuổi y ra khỏi nhà. Bởi vì ta, y vốn có thể sống cuộc sống yên ổn, song giờ đây lại bị quậy đến lộn tùng phèo. Cũng bởi vì ta, y phải chịu đựng vô số đau khổ mà người thường khó lòng gánh nổi. Là ta có lỗi với y. Mỗi kẻ trong các người đứng đây đều có lỗi với y!” Lời này rất nặng, nhưng không ai dám đứng ra phản bác. Gãi gãi đầu, Vương Thắng ảo não thở dài. Một cây củ cải, một cái hố. Người ta thích nhau, ngươi bảo liên quan thá gì đến bọn họ? Thạch Hồng che mặt, lệ tuôn như mưa. “Trái ớt nhỏ, nếu muội không muốn anh muội tìm thấy muội, muội đừng dây dưa ở đây nữa.” Nói xong, Tam Đao liếc mắt ra hiệu với Dư Phi. Dư Phi mừng rỡ đến độ biểu lộ ra mặt, vội vã la làng: “Thư Tam Đao! Ngươi đừng quá đáng! Trái ớt nhỏ nếu không vì quan tâm tới ngươi, muội ấy cũng không chạy tới để nhìn sắc mặt của ngươi. Hồng Nhi, chúng ta đi.” Thạch Hồng mở miệng mấy lần nhưng không tìm được lý do chính đáng đành hậm hực giậm chân, “Thư Tam Đao! Ta hận ngươi!” Dứt lời liền bỏ chạy. Dư Phi nhìn Tam Đao ra chiều cảm tạ, sau đó hấp tấp đuổi theo Thạch Hồng. “Vương Thắng, hết chuyện làm rồi hả?” Tam Đao tấn công tên nhàn rỗi còn lại. “Ơ, ta đến thăm đại tẩu, xem hắn có gì cần ta giúp không.” Vương Thắng bước đến bên giường, ân cần cười với Thủ Căn. Thủ Căn nhất thời da gà da vịt nổi đầy. “Chớ gọi y đại tẩu, cẩn thận Căn Tử dùng gậy đập huynh.” Vương Thắng nịnh hót nhìn Thủ Căn. Thủ Căn đau khổ gật đầu. Cuộc sống của y mỗi lúc một khác với tưởng tượng của bản thân. Tam Đao cuối cùng cũng nhìn sang Lý Hiểu Hà, nói: “Hiểu Hà, chúng ta tìm nơi tâm sự?” “Dạ.” Lý Hiểu Hà ngước lên, bình tĩnh gật đầu. Thấy Lý Hiểu Hà xoay lưng ra ngoài, Tam Đao ngoảnh lại, dịu dàng nói với Thủ Căn: “Ca nghỉ ngơi trước, chốc nữa ta về.” Bấy giờ, Thủ Căn chỉ hy vọng tất cả những người ở đây, bao gồm Tam Đao, biến mất càng nhanh càng tốt, nghe thế bèn phất tay đuổi người. Nào ngờ lúc nam nhân to xác bước qua ngưỡng cửa, hắn chợt quay đầu, quẳng lại cho y một ánh mắt quyến rũ vô cùng lẳng lơ. Thủ Căn sặc nước miếng. Tên, tên lưu manh này! “Khụ khụ khụ!” Xem ra bị sặc nước miếng không chỉ mỗi mình Thủ Căn. “Nói đi, huynh gọi muội ra đây vì chuyện gì?” Lý Hiểu Hà dừng bước giữa hành lang trong hoa viên. Thấy cách phòng ngủ đã đủ xa, Tam Đao cũng không thèm kiêng nể. “Ta không ngờ lại là muội.” Sự tĩnh lặng bao trùm hai người. “Hiện tại muội phủ nhận cũng không còn ý nghĩ gì, đúng không?” Tam Đao không trả lời, mí mắt khép hờ khiến người khác khó lòng nhìn rõ biểu cảm của hắn. “Huynh không ngờ?” Lý Hiểu Hà bật cười thê lương, “Huynh không ngờ thì đã sao? Muội vì huynh làm nhiều chuyện như vậy, huynh có bao giờ để mắt đến chưa?” “Ta từng nói, ta sẽ trả muội.” “Muội không cần huynh trả!” Tam Đao thở dài, ngồi vắt vẻo trên lan can. “Kế hoạch của muội thật sự thiên y vô phùng (hoàn hảo), thế nhưng… Muội vẫn hơi mềm lòng, muội nên trước giết toàn bộ những kẻ thực hiện kế hoạch để diệt khẩu, sau hủy thi diệt tích mới đúng.” “Hừ, muội hà tất phải giết người vì thứ ấy.” Lý Hiểu Hà vẻ mặt khinh rẽ. Tam Đao rũ mi, che giấu lửa giận trong mắt. “Muội từng giúp ta nhiều lần, ta rất biết ơn muội.” “Muội giúp huynh không phải muốn huynh biết ơn muội!” Lý Hiểu Hà dường như đã không thể khống chế tâm tình. Tam Đao im lặng. “Muội không muốn biết lũ đồng lõa của muội bây giờ thế nào sao?” “Quan trọng ư?” Giọng nói Lý Hiểu Hà hơi run lên. Tam Đao gật đầu, đột nhiên cười nói: “Không sai, chẳng còn quan trọng. Muội cũng biết ta không thể dùng thủ đoạn ấy với muội. Ta không thể chém đứt tứ chi của muội, nhét muội vào bồn nuôi mười ngày nửa tháng; cũng không thể lột sạch y phục của muội, đâm một trăm lẻ tám lỗ trên người muội, sau đó quẳng muội vào chuồng nuôi heo; càng không thể đập nát các khớp xương của muội, để dịch bên trong từ từ chảy ra; đương nhiên, ta cũng sẽ không rạch nát mặt muội, cho người thay nhau cưỡng gian muội, hoặc giả bán vào kỹ viện.” “Câm miệng!” Lý Hiểu Hà sau khi quát lên cũng ý thức được mình thất lễ, nàng bèn hít sâu một hơi, cố trấn định tâm trạng. “Huynh đang uy hiếp muội?” Tam Đao lắc đầu, cười cười: “Không, ta đang cảnh cáo muội.” “Huynh!” Trên mặt Lý Hiểu Hà lộ vẻ bi thương khôn xiết, “Huynh đã sớm biết, đúng không? Gần đây huynh luôn chế giễu muội, muội còn thấy lạ sao ba tháng nay huynh không cho muội chẩn mạch cho Thủ Căn, thuốc muội kê huynh cũng không dùng. Té ra… Ha ha!” Tam Đao không hề phủ nhận, hắn không hy vọng bí mật kéo dài mạng sống của Thủ Căn để người thứ ba biết được. “Tung tin đồn hủy hoại thanh danh Thủ Căn, ban đầu ta còn tưởng do Thạch Thừa Phong làm, nhưng hắn phủ nhận. Hắn thừa nhận hắn tìm người trên đường làm nhục y, đánh mắng Thủ Căn, sau đó phái người đánh y, bôi nhọ danh dự của y, nhưng chuyện vứt bỏ y trước cửa nhà hắn nói hắn tuyệt đối không hay biết. Về phương diện nọ, tên Thạch Bàn Tử kia tuy rất cổ hủ, nhưng dám làm dám nhận. Tiếp theo ta từng nghĩ đến Thư gia, hoặc kẻ thù biết được thân phận của ta? Khi ta loại trừ từng người, từng người một…” “Huynh muốn thế nào?” Lý Hiểu Hà vuốt tóc, xoay người, lưng đối diện với Tam Đao. Vô vàn phiến lá xanh non mơn mởn bao phủ cả khu vườn, sắc thái tiêu điều lúc nàng mới tới Phiến Mã nay không còn bóng dáng. “Muội đi đi.” Bóng lưng Lý Hiểu Hà khẽ khàng run rẩy. Tam Đao lại thở dài não nề, “Thật lòng mà nói, ta không muốn xuống tay với muội, muội cũng đừng bạc đãi chính mình, hãy đối xử tốt với bản thân. Tương lai con cái muội nếu gặp khó khăn cứ đến tìm ta, ta sẽ tận lực giúp chúng. Muội và ta, ân oán hai bên xem như tiêu tan.” Dứt lời, Tam Đao đứng dậy, quay về hướng hắn vừa đi tới. Lý Hiểu Hà nhìn phong cảnh trong vườn, không nói lời nào. Nước mắt, tí tách rơi xuống từ mặt nàng. “Khoan đã! Muội còn chuyện cuối cùng muốn hỏi huynh.” Tam Đao dừng bước. “Sao hắn có thể bình phục như bây giờ? Muội bắt mạch cho hắn ta rất nhiều lần, thân thể hiện tại của hắn dường như không khác người thường là bao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên cơ bản không có khả năng!” Tam Đao phất tay, trả lời không chút đứng đắn: “Muội chưa nghe qua tình thâm có thể cảm động trời đất? Thư Tam Đao ta một mối tình thâm dành cho Hà Thủ Căn làm cảm động trời đất, thần linh phù hộ, cuối cùng, kỳ tích đã…” “Đủ rồi!” Hà Thủ Căn òa khóc nức nở. Tam Đao rụt tay về, ánh mắt lạnh ngắt, trên mặt mang theo ba phần thất vọng mà xoay lưng bỏ đi. Vương Thắng tựa như vẫn luôn đợi hắn, thấy hắn trở về, lập tức đón trước mặt. “Lão đại, ngươi có…” Lý cô nương ra sao nhỉ? Lời còn chưa dứt đã bị Tam Đao hung hăng trừng mắt cắt ngang. Vương Thắng hoảng hồn gãi mũi, không dám nói thêm. Lão Triệu đứng sau kéo áo Vương Thắng, Vương Thắng tỉnh ngộ, vội vàng chạy đi tìm hiểu an nguy tính mạng của vị cô nương họ Lý. Cởi hài, bò lên giường, Tam Đao duỗi lưng ra vẻ lười biếng. “Lý cô nương thế nào?” Dựa vào sự hiểu biết của y về hắn, Thủ Căn lẽ nào không nhận ra tâm trạng Tam Đao đang rất không tốt. Tam Đao thừa cơ vùi đầu vào lòng y, ôm lấy y, trầm giọng đáp: “Nàng đi rồi.” “Ngươi… thích cô ta?” “Giả sử không có ca thôi.” Tinh thần Tam Đao hơi mệt mỏi, thuận miệng trả lời. Thủ Căn nửa ngày không hề hé răng. Tam Đao bấy giờ mới phát hiện mình vừa nói gì. “Ca, ta cùng nàng…” “Không cần phải nói, ta hiểu. Ngươi và cô ấy kết giao trong hoạn nạn, không nảy sinh chút tình cảm mới là lạ. Ta không thấy tò mò lý do cô ta bỏ đi, ta chỉ thắc mắc duyên cớ hại ngươi giận dữ như vậy?” Thủ Căn nhanh chóng đè nén chút khó chịu nhe nhóm trong lòng. Ghen tuông là thế này sao? Thủ Căn cười khổ. Nghe thấy câu hỏi của y, Tam Đao ngồi dậy, tiện tay kéo người bên cạnh vào lòng. “Nàng… không nên phát tán tin đồn hủy hoại thanh danh của ca, còn phái người sỉ nhục ca, làm ca bị thương.” “Là cô ta?” “Ừm.” Nghe nói kẻ thù lớn nhất của mình lại là vị nữ lang trung y thuật cao siêu, điềm đạm nho nhã nọ, Thủ Căn chẳng mấy kinh ngạc. Nỗi chán ghét của cô gái kia dành cho mình, y dùng mũi cũng ngửi ra. Đây chính là nguyên nhân y không dùng thuốc của cô ta đưa tới ban sáng. Lòng phòng người không thể thiếu, y không phải đứa trẻ chưa hiểu sự đời. “Trước khi ta lâm bệnh, cô ấy từng tới tìm ta mấy lần. Cô ấy rất thích ngươi.” “Ta biết.” “Sau này nếu ngươi muốn lấy vợ sinh con, ta thà rằng ngươi lấy cô bé hung dữ kia cơ.” “Ha ha!” Tam Đao không giận, hắn biết không thể nào có chuyện đó. “Ngươi bề ngoài nhìn như lợi hại lắm, thật ra lại ngốc gần chết. Tâm cơ của vị cô nương họ Lý quá sâu, ta sợ tương lai ngươi phải chịu khổ.” Lúc nói chuyện, biểu tình của Thủ Căn vô cùng nghiêm túc. Tam Đao nhịn cười, tim gan mềm nhũn. Thật là, hắn biết Căn Tử ca quan tâm hắn, cả việc giúp hắn chọn vợ cũng cố chịu đựng. “Ngươi không làm gì cô ta chứ?” Trong lòng Thủ Căn rất phức tạp, hận, khẳng định có. Song đối phương là con gái, lại mang tình mang ân với Tam Đao, y chẳng hy vọng cô ta gặp chuyện không may. Cũng bởi tư tâm, y hy vọng đại lưu manh ngốc nghếch thành thật trong mắt y có thể cắt đứt quan hệ với cô gái kia càng triệt để càng tốt. Làm cô ta bị thương, về sau còn chẳng dây dưa khó dứt? Tam Đao đại khái đoán ra phần nào suy nghĩ của Căn Tử nhà hắn. Hắn siết lấy y, cười cười. “Đâu có, ta chỉ bắt hết lũ hãm hại ca lúc trước.” Thủ Căn toàn thân căng thẳng. Tam Đao cảm giác được nên cố sức ôm chặt y hơn, “Ca, không sao nữa, mặc kệ ca từng gặp chuyện gì, toàn bộ đều đã trôi qua. Vết thương xác thịt cuối cùng sẽ lành lại, về phần… Ca cứ xem như bị chó dại cắn càn, đừng để trong lòng. Ta sẽ giúp ca quên hết tất thảy, quên hết những thương đau…” Tam Đao vừa nói vừa dịu dàng hôn lên đôi môi tình nhân, cuối cùng chẳng biết vì để đối phương quên đi mọi chuyện, hay chỉ bởi hai người đã trong sáng quá lâu, giờ đây nôn nóng muốn múa roi cưỡi ngựa. “Khoan đã! Ngươi muốn sao hả?” Thủ Căn chẹn ngang hầu kết của hắn. “Ây da, ca, đau!” “Đau cái đầu ngươi! Ngươi giận đổ bìm leo thì có?” “Đâu nào…” Nam nhân yếu ớt phân bua: “Ta chỉ muốn giúp ca quên…” “Quên cái gì?” Thủ Căn lông mày trợn ngược, “Ngươi tưởng đàn ông trên đời đều thích chơi đùa mông đít đàn ông như ngươi hử? Ta khinh! Bọn chúng biến thái tới đâu cũng không biến thái như nhà ngươi! Mau đứng dậy cho ta!” “Không muốn.” Nam nhân lí nhí cự tuyệt, “Không có là tốt nhất, mấy thằng đó… Căn Tử, ca xem, ta đã thành ra thế này, xin ca thương xót cho ta…” “Xéo!” “Ca! Hà Thủ Căn ca đừng quá đáng! Lần trước ca còn chủ động quyến rũ ta trong vườn, giờ chẳng phải ca đã khỏe lên nhiều à? Mượn mông ca chơi đùa vài lần thôi mà, nhỏ mọn quá làm chi!” “Ngươi nói cái gì?” “Ta nói… Á!!! Đứt rồi! Đứt bây giờ! Ca, ca mau buông ra! Oa oa!” Khi Thủ Căn có thể chống gậy xuống giường đã là chuyện của bốn tháng sau. Hiện tại, Phiến Mã đang vào cuối hạ đầu thu, khí trời bên ngoài rất tốt, không khí nồng đượm tươi mát ngày thu. Thủ Căn đứng trước cửa nhà, hít sâu một hơi. Y biết, giây phút y bước qua ngưỡng cửa, hôm nay, thậm chí mai sau, y sẽ phải đối mặt với những chỉ trỏ đàm tiếu của toàn bộ người ở Phiến Mã. “Ca.” Tam Đao chìa tay muốn dìu y, trên mặt vắt vẻo treo một nụ cười xấu xa song lại quá đỗi thâm tình. Thằng nhãi này! Thủ Căn nhếch mép cười, tự nhiên bám vào cánh tay giang sẵn của ai kia. Bất chợt, đầu óc y hoàn toàn thông suốt. Con mẹ nó, đây là cuộc sống của y cùng Tam Đao, liên quan cái thá gì tới người khác! “Ngươi dám đi gặp cha ta không?” “Tiểu nhân nguyện vì ngài đây lên núi đao, xuống biển lửa, quyết không từ nan!” “Ha ha! Đi thôi.” Cửa chính mở ra, tiết trời hôm nay tốt đến mức khiến con người chỉ muốn hét ầm lên: CUỘC ĐỜI NÀY CON MẸ NÓ ĐẸP THIỆT!!!